Nguyên thủy thuần sinh thái 36

36

 

Hôm sau, Quang tinh thần tràn đầy sảng khoái bước ra khỏi lều. Cự cùng vài người trẻ tuổi đang chờ hắn cách đó không xa. Đối với những thanh niên trong bộ tộc vùng núi này mà nói, Quang chính là giống đực bọn họ sùng bái nhất, là kẻ dẫn đường soi sáng cho bọn họ.

 

Cự chủ động kêu gọi vài thanh niên trong tộc có lá gan tương đối lớn, tương đối cường tráng, tất cả đều chưa lập gia đình cùng giống cái nguyện ý đi theo Quang lên núi thử thời vận. Quang hớn hở đáp ứng.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 35

35

Thuận tiện nói luôn,Quang không những là một tên cực độ dũng mãnh, còn là một tên cực độ dâm dục. Hắn săn thú chỉ săn con đực, không cần hỏi cũng biết, bộ phận sinh dục của mấy con này nhất định là sẽ rơi vào tay Quang. Mục Túc dù muốn cắn một miếng cũng không được.

 

“Mục Túc là giống cái của Quang. Giống cái không được ăn cái này. Ăn cái này nhiều sẽ mọc nhiều lông lắm.”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 34

 

34

 

“Quái xà?”

 

“Ừ, lúc trước, khi chưa gặp Mục Túc, Quang một mình đi qua một cái sơn cốc. Bên trong có rất nhiều rắn độc, đợi đến lúc Quang phát hiện ra thì đã đi vào rất sâu rồi. Cũng may Quang đã từng theo đám bạn khỉ học phân biệt các loại dược thảo giải độc. Cho nên Quang chẳng những không bị cắn chết còn giết được rất nhiều rắn. Quang đang tìm đường ra thì gặp được một con rắn rất to, to bằng cổ tay của Mục Túc vậy, trên người nó là một màu hoàng kim sắc, trên đầu còn có túi màu đỏ. Quang nghĩ chắc nó là Xà Vương. Nó thấy Quang giết quá nhiều đồng tộc của nó cho nên đến tìm Quang báo thù. Sau đó, nó tấn công ta, ta nghĩ nếu nó cắn được ta, không chết vì độc cũng bị chết vì mất máu, cho nên lúc nó cắn ta, ta cũng cắn lại nó. Quang thử đánh toàn bộ chỗ trên thân người nó nhưng vô tác dụng. Lúc đó Quang đã có chút choáng váng rồi, nhưng nếu như vậy mà chết đi thì Quang rất không cam lòng, cho nên đã nghĩ bất cứ giá nào cũng phải cắn cái đầu của nó xuống. Quang không tin rắn không có đầu cũng vẫn có thể sống. Sau đó thì ta cũng không rõ nữa, chỉ nhớ ta thật sự đã cắn đứt đầu của nó, cái túi đỏ trên đầu nó cũng bị vỡ ra bị Quang vô tình nuốt luôn vào bụng. Quang tỉnh lại thì phát hiện mình không có chuyện gì, chỉ có con rắn to này nằm chết kế bên. Vì tổn hao sức lực quá lớn, Quang liền nướng con rắn này lên ăn, mùi vị cũng không tệ lắm.”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 33

 

33

Lúc tiến vào đám đông, Mục Túc trở nên thật biết điều, nắm lấy cánh tay Quang không buông, y rất sợ sẽ lại xảy ra cái chuyện bị bầy người tách ra một lầnnữa.

 

Bốn phía đầy những người là người, duy ở chính giữa chỉ có ba người đang đang đứng trên một tảng đá to.

 

Thạch cất tiếng nói.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 32

 

32

Mục Túc trong lòng ngọt ngào cười, nép vào ngực Quang giật giật thân thể, đột nhiên cảm thấy có gì đó cứng cứng đỉnh đỉnh vào mông mình. Mục Túc sửng sốt một chút, lập tức nhận ra đó là thứ gì.

 

Là tính khí của Quang. Cũng phải thôi, cả tối này Quang giao phối còn chưa đủ số lần thường ngày cơ mà, dĩ nhiên sẽ sớm nổi lên phản ứng. Hắn nhất định là đang rất muốn làm, nhưng lại trái lương tâm mà nói để cho y nghỉ ngơi.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 31

31

Mục Túc chỉ có nước nằm yên. Bước tiếp theo Quang chắc chắn lột luôn cái khố của hắn ra, áp lên người y bắt đầu giao phối. Nhưng lần này, Quang chỉ lột trần truồng y ra, dựa vào ánh lửa bên ngoài chiếu vào mà nhìn Mục Túc từ đầu tới chân, sau đó xoay người lấy một cái bình đất nhỏ ở trong túi ra.

Bình bị phong kín, Quang dùng chủy thủ mở nắp bình ra, lập tức tỏa ra một mùi thơm kỳ dị.

“Quang, là gì vậy?”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 30

30

Chỉ cần một tiếng rống, đã có thể khiến một trận hỗn chiến lắng xuống. Kỳ tích đến cỡ nào a.

Quang ôm Mục Túc đến bên cạnh đống lửa, thả y xuống, sau đó lấy tấm da hổ trải xuống đất cho Mục Túc. Quang quỳ gối xuống trước mặt Mục Túc, dùng bàn tay to của mình sửa sang lại mái tóc bị chen lấn đến rối bù.

“Mục Túc, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 29

29

Dọn dẹp, bọn y có cái gì để dọn dẹp? Cuộn tấm da hổ lại bỏ vào trong túi là xong rồi còn gì.

 

Mục Túc trừng mắt nhìn người kia quay trở lại đống lửa, lại quay đầu nhìn Quang.

 

“Ngươi nếu không rên lớn tiếng thế chúng ta làm sao mà bị phát hiện a? Đồn canh gác ở đâu?”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 28

28

Nhắc tới giao phối, hai mắt Quang liền phát sáng, tinh thần chấn hưng.

 

Quang dùng một ít gạo và thịt rắn trao đổi, đã có ngay một bà mẹ còn đang cho con bú của bộ lạc vùng núi đáp ứng giúp bọn hắn trông chừng và uy sữa cho đứa nhỏ.

 

Mục Túc thấy A Đan thỏa mãn bú sữa, không ngừng mút chùn chụt, trong lòng cực kỳ vui mừng. Quang cường ngạnh kéo y tới khe núi phía sau. Tiếp tục đọc

Thông báo: Thay đổi chức vụ trong Ẩn Quỷ Lâu

Một năm trước, Ẩn Quỷ Lâu ra đời, là Thiên Yết Hắc Quỷ sáng lập.

Nhưng do Tiểu Hắc đang học lớp 12, thời gian có hạn, cho nên để cho Nhị lâu chủ ta – Bạch Quỷ Si Dương – thay nàng nắm toàn bộ quyền hành.

Qua một năm, thi cử đã xong, Tiểu Hắc cũng đậu tới 2 trường đại học *tung bông chúc mừng*, đáng lẽ ra phải quay về Lâu tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng vì Tiểu Hắc đang là một trong những Admin của Hội Luffy – The king uke, đồng thời do đã bỏ “nhà” ra đi khá lâu (chính xác là từ sau một tuần lập ra cái “nhà” này thì nàng đã dứt áo bỏ ta một mình nuôi con TT_TT), hiện tại không thể hòa nhập được với không khí trong nhà, cộng thêm làm Admin bên kia cũng khá bận.

Do đó, Bạch Quỷ ta và Tiểu Hắc cùng nhau quyết định, Tiểu Hắc sẽ lui xuống nhường lại vị trí Đại lâu chủ cho ta. Toàn bộ quyền hành cũng như quyết định là do ta làm chủ cùng với Minh Phong đệ đệ. Trừ những việc mang tính quan trọng như đóng cửa Lâu hoặc gây ảnh hưởng đến thanh danh của lâu, Tiểu Hắc sẽ đứng ra cùng bọn ta ra quyết định cuối cùng.

Thân,

Bạch Quỷ Si Dương.

P/S: Trong nhà chỉ có một mình ta là editor =.= Quá vắng vẻ! Muốn tìm thêm editor san sẻ nỗi lòng, cũng như muốn có người có thể edit được H văn (xin lỗi! Ta đã rất cố gắng tìm truyện H nhưng có lẽ ta thuộc loại editor thích edit thanh thủy văn hoặc ít H hơn).