Chương 52
Cuối cùng, Kim Dư nể tình hai bên là hàng xóm của nhau, không bắt cả đám đại lão hưởng số phận chôn sống như những người khác, ngược lại rất hảo tâm bảo Nhị Hắc túm hơn ba mươi đại lão thảy lên đống cát mà Đại Bạch vừa mới cào ra. Kim Dư vỗ bụi đất trên người, sâu xa nói:
“Nhìn sắc mặt các vị, nhất định là cảm thấy hôm nay không nên xuất môn?”
Chúng đại lão cuồng gật đầu. Tiếp tục đọc