Cửa hàng dị thú số 138 – 77 & 78

Chương 77

Qua ngày hôm sau, ông chủ Kim đã tinh bì lực tẫn bị đói đến tỉnh. Chỉ mới vừa hơi động một tí, tứ chi đồng loạt nổi lên một loạt cơn đau xót đến không muốn động, sắc mặt Kim Dư trên cơ bản khá là giống drap giường.

Cho dù đêm qua ở tại thời điểm cuối cùng y bởi vì bị cái gì gì đó mà hôn mê bất tỉnh, nhưng hôn mê không có nghĩa là chết không có cảm giác a! Ngay cả nằm mơ y cũng thấy được cả một đội quân xe tải không ngừng ở trên người y lăn qua lăn lại đấu đá lung tung!! Mẹ nó, mơ cả một đêm, Kim Dư nghĩ lại mà kinh.

“Em tỉnh rồi?” Thanh âm trầm thấp lại hơi khàn mang theo vẻ thỏa mãn vang ngay bên tai, Kim Dư vừa nghe thấy liền phản xạ có điều kiện muốn đập người! Nhưng mà cả người lại cực kỳ đau nhức, khiến y chỉ có để quay đầu không nhìn tới tên chết tiệt nào đó, miệng thở phì phò.

“Đừng lộn xộn, anh giúp em khôi phục.” Kỳ Thanh Lân thấy bà xã nhà mình vừa tỉnh liền không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, tức đến run rẩy cả người, trong lòng cũng nhịn không được mà ai thán. Hỏng bét. Chỉ sợ trong vòng nửa tháng tới một tháng, hắn không thể trèo lên giường hoặc là ngủ trong phòng rồi. Nhưng tối qua hắn thực sự nhịn không nổi a…. Tuy thời gian có chút dài, động tác có chút lớn, nhưng bà xã của hắn cũng đâu có bị thương, sao con cá này lại tức giận như vậy?

Ôm cả hai tay Kim Dư vào tay mình, Kỳ Thanh Lân chậm rãi nhắm mắt đem năng lượng truyền vào cơ thể mệt nhọc đau xót của Kim Dư, sau đó chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân. Dần dần ông chủ Kim cảm thấy cơ thể vô lực lại cực kỳ đau nhức bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác đau nhức ban đầu lại chậm rãi tiêu thất.

Kết quả như vậy hiển nhiên là thành quả của cái tên đang thành thật truyền năng lượng cho y rồi, nhưng tên khốn này có chết cũng đừng mong y sẽ cảm động! Mẹ nó đầu sỏ gây tội chính là người này, hành động hiện giờ là việc xác đáng phải làm! Hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Lân một cái, Kim Dư giơ chân đá.

“Ừm, em không cần tự mình đá đau chân. Da anh dày.” Kỳ Thanh Lân nhìn động tác của Kim Dư, khóe miệng cong cong. Chỉ cần có thể phát hỏa là được, hắn sợ nhất là xuất hiện chiến tranh lạnh. Nếu thật sự là vậy, hắn hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Chỉ cần Kim Dư có thể phát hỏa, như vậy liền cứ để cho y phát hết hỏa, cơn tức cũng theo đó mà xẹp xuống.

“Anh căn bản là tên da mặt dày!!” Kim Dư nhìn ánh mắt Kỳ Thanh Lân mang theo tia lấy lòng mà nghiến răng nghiến lợi, “Anh còn là một tên cầm thú không biết tiết chế!”

“Phải phải phải, anh chính là cầm thú. Em đừng tức giận. Giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?” Kỳ Thanh Lân nói xong lại xoa xoa đùi Kim Dư, y đỏ mặt, lại đạp qua một cước.

“Tôi muốn thủ hạ của anh cắt jj tạ tội!!” Kim Dư cắn răng. Kỳ thật nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Kỳ Thanh Lân, y chả còn cách nào để mà quyết tâm tức giận nữa. Nói như thế nào thì ngày hôm qua y cũng thanh tỉnh, coi như là đã tiếp nhận rồi. Tên này trừ bỏ rất cầm thú ra thì không có gì không tốt. Nhưng mà! Thuốc cởi quần áo do thuộc hạ đem tới cái gì chứ!!! Chuyện này y tuyệt đối tuyệt đối không thể chấp nhận đươc, mẹ nó không biết thuốc giả có thể hại chết người sao ?! Làm một tên thuộc hạ, lại dám lừa gạt chủ nhân thuận tiện còn hãm hại luôn ông chủ Kim y, chết ngàn lần cũng không đủ tạ tội a!

Kỳ boss không nói hai lời liền gật đầu. Tuy cái tên Mậu kia đã giúp hắn, nhưng người này làm việc bất lợi. Ửm, mặc dù bản thân cũng chiếm được thứ tốt, nhưng lời của bà xã nói chính là tiêu chuẩn, tên kia chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.

“Anh bảo y tới đây gặp em?” Kỳ Thanh Lân nịnh nọt nói, nhận được một cái xem thường của Kim Dư. Bất quá, ông chủ Kim còn chưa quăng đủ ánh mắt xem thường thì đã bị thứ khác hấp dẫn —— mấy người ở ngoài cửa sổ quơ quơ tay làm cái gì vậy?! Hơn nữa, hình như lúc y tỉnh lại cho tới bây giờ, có vẻ hơi quá an tĩnh rồi a.

“Chuyện gì vậy?” Kim Dư cau mày nhìn về phía Kỳ boss. Sắc mặt hắn tối sầm lại, có chút khó chịu nói: “Khách hàng.”

“Khách hàng?!” Kim Dư trưng vẻ mặt như đang cười nói. “Nơi này là Ám Nhai. Không phải Phố Thương Nghiệp. Em làm sao có thể ở trên lầu hai nhìn thấy khách hàng đang vắt vẻo ở trên cây vẫy tay?!”

Kim Dư nói xong liền xoay người tiếp tục ngủ. Hiện giờ cho dù thân thể đã thoải mái hơn nhiều, nhưng đôi mắt khẳng định là đã đen thùi lùi rồi. Nhưng vừa mới nằm xuống, y liền nghe thấy một đám tiếng ồn, tiếng gọi hòa lẫn với tiếng chửi bậy, cùng với tiếng kêu của dị thú và tiếng đập cửa. Tạp âm kia thật đáng sợ, nghe phải thật là sống không bằng chết a!

“Đờ cờ mờ! Nãy giờ là anh cấm chế?!” Kim Dư dùng hai tay bịt lỗ tai lại, câm nín nhìn boss nhà mình. Lúc nhìn thấy cái gật đầu của người kia, y liền nhịn không được co rút khóe miệng. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có thể đến Ám Nhai đều là những thợ săn trên cấp bốn, mà ngoài kia lại có mấy trăm tên thân phận khác nhau nhưng cấp bậc không thấp không ngừng chờ không ngừng đợi, phỏng chừng cũng chỉ có bạn boss cái gì cũng không đặt vào mắt mới làm nổi.

“Anh không thể để cho bọn họ quấy rầy em nghỉ ngơi.” Kỳ Thanh Lân nghiêm túc nói.

Kim Dư quăng cho một cái xem thường, tới mức này còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy! Y tuyệt đối không thừa nhận bản thân vừa cảm thấy có chút ngọt.

Thanh âm bên ngoài càng lúc càng nghiêm trọng, Kim Dư muốn ngủ cũng không nổi. Nói như thế nào thì y cũng không thể không để ý tới khách hàng a. Tiền thì vẫn phải kiếm mà, “Được rồi. Chúng ta xuống dưới đi. Còn để cho bọn họ làm ồn nữa phỏng chừng cái tên Tống Hiểu hai mặt ở Ban trật tự an ninh đường phố sẽ xuống cửa tiệm phàn nàn một trận. Thật kỳ quái. Như thế nào mới vừa qua có một đêm lại có nhiều người đến nhà như vậy? Chẳng lẽ là do cái quảng cáo kia? Không tới mức đó đi….Quảng cáo chỉ có mấy giây thôi a, hiệu quả liền tốt tới vậy?”

Kim Dư vừa thì thào tự nói vừa vuốt cằm xuống lầu. Còn chưa xuống hết đã thấy đám dị thú nhà mình tập thể đổ dồn tới cửa chính lẫn cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, quả thực giống như đang ngăn chặn người ngoài hành tinh xâm lược a.

“…”

Ngao ngao ngao! Ông chủ! Ông chủ xuống rồi! !

Uông uông! Rống! Móa nó, ông chủ ông mà không xuống bọn tui chống đỡ không nổi nữa đâu! !

Chiêm chiếp líu ríu! ! Ông chủ, đám bên ngoài đều điên hết rồi! Bọn tui mà không mau lẹ, lúc này toàn bộ đã bị cướp đi hết rồi! Ông cần phải làm chủ cho bọn tui a!

Miêu ngao! Ông chủ! Ông mau tới trấn bãi!

“Ông chủ, trúc của con đâu?!”

Kim Dư nghe đám dị thú loạn thất bát tao la hò không dứt có chút chịu không nổi xoa xoa mi. Y cảm thấy y cần phải tĩnh dưỡng. Trừng tên boss bên cạnh chút, người kia liền phóng ra khí lạnh trấn áp, toàn phòng lập tức an tĩnh lại. Kim Dư cũng thở phào một hơi.

“Tụi mày xem lại tụi mày đi a~ Tao nói mấy đứa, mấy đám người kia không phải là tới để mua mấy đứa về chăm sóc sao? Là chủ nhân tương lai của tụi mày thì có cái gì phải sợ! Thật là không có tiền đồ! Nhìn ông chủ tụi mày đây này!” Kim Dư nói xong liền phiết miệng bước xuyên qua đám dị thú mở cửa —— Tập thể dị thú lập tức lui về sau ba bước, đề phòng bất trắc.

“A a a! Cửa mở cửa mở! !”

“A a a a! Có người mở cửa a! Đây không phải là ông chủ Kim sao? !”

“Đúng vậy đúng vậy! Ông đây bắt đầu chờ từ năm giờ sáng, vẫn luôn chờ cho tới ba giờ chiều. Nếu lần này còn không tìm được dị thú ông muốn nữa, ông nhất định hủy luôn cái tiệm này a!”

“May quá may quá, ông chủ Kim a, tiểu thiếu gia của chúng tôi muốn một con dị thú, để cho tôi xem chút đã. Mỗi ngày ngài đều mở cửa trễ như vậy sao?”

Phanh! !

Cửa vừa mới mở lại đóng rầm một tiếng. Vẻ mặt khinh thường khi nãy đã được ông chủ Kim thay bằng bộ mặt trắng bệch, hối hận nói:

“Ông sai, ông thật sự sai rồi a a a! Ông không nên làm cái quảng cáo kia. Mẹ nó, tới mua dị thú cái gì, tới san bằng cửa hàng thì có!!”


Chương 78

Ông chủ Kim lại hé cửa nhìn đám người đang chen chúc bên ngoài, thiếu chút nữa đầu cũng bị đè cho dẹp lép, mặt trắng bệch lập tức sập cửa lại. Tốc độ kia quả thực có thể so với tốc độ chạy lánh nạn được rồi.

Ông chủ Kim dùng gương mặt đầy vẻ thống khổ lẫn hối hận nhìn đám dị thú bộ dạng cũng ủ rũ y chang mình, cảm thấy bản thân đúng là tự chuốc lấy khổ mà. Cậu nói xem, cậu không thiếu tiền, cũng chẳng để ý tới danh tiếng, mắc mớ gì phải chạy đi làm quảng cáo a?

Ông chủ Kim nghĩ xong, liền bụm mặt tuyệt đối không thừa nhận lúc trước là vì muốn làm bẽ mặt địch nhân, muốn Ti Ương đại lão đâm đầu vào rắc rối cho nên mới bảo Tiểu Bạch đi tìm cái bảng hiệu. Nhưng y thật không nghĩ tới Tiểu Bạch lại tìm được một cái bảng hiệu mang đầy sức tưởng tượng đến như vậy, Tiểu Bảo lại còn tặng kèm thêm một nụ hôn gió lẳng – lơ……

“Tự tạo nghiệt, không thể sống!”

Kim Dư oán hận nói, quay đầu nhìn boss trấn tiệm nhà mình.

Ai kia nhìn thấy Kim Dư xoay người ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra vẻ còn đứng đó làm gì mà nhìn hắn, ánh mắt lập tức tối sầm lại, phun một câu liền bước tới cửa.

“Em làm bậy, anh tới chống.”

Kim Dư sửng sốt, quăng cho cái xem thường, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia cười đắc ý. Nhìn thấy bộ dạng này của ông chủ, đám dị thú xung quanh đồng loạt quay đầu che mặt, Bánh Bao thì chôn thẳng cả cái đầu bự xuống bụng. Ông chủ ơi, hôm qua ông còn ông ổng chửi người ta khốn khiếp, mới vừa rồi cũng trưng ra cái mặt tôi khẳng định sẽ không tha thứ cho anh! Như thế nào boss phúc hắc vừa mới nói có một câu, cả người liền mềm nhũn ra thế kia!! Đừng có dọa người như thế được không?!

Lúc này, Đại Bạch ngậm cái bánh bao tôm hôm qua vừa mua xong liền đem giấu thả ngay cạnh chân Bánh Bao, sau đó thành thật canh giữ ở bên cạnh. Bánh Bao vừa thấy Đại Bạch thì liền bốc hỏa, nhưng khi vừa định xoay đít đi thì lại thấy bên chân có bánh bao tôm, mặt co rút, rầm rầm rì rì nằm úp sấp xuống, gặm bánh bao.

Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết và Tiểu Bảo thấy thế lập tức quay đầu cười nhạo, chú em cũng đâu có hơn được ông chủ là bao!

Bên này đám dị thú đang  cùng ông chủ nhà mình ghé sát cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bên kia Kỳ boss đã thong dong điềm tĩnh mở cửa.

Nháy mắt, âm thanh khắc khẩu cãi vã đồng thời vang lên, chấn động đến mức không thể không bịt lỗ tai lại. Nhưng đối với khả năng phòng ngự của kỳ lân siêu cấp S nào đó mà nói, vẫn còn chưa bị đả kích bằng cái liếc mắt khiển trách của bà xã nhà hắn.

“Hết thảy, câm miệng.”

Giọng nói không lớn không nhỏ, theo lý thì sẽ bị đám tạp âm ồn ào kia dìm xuống đáy, nhưng cố tình lại giống như ma âm nháy mắt đánh thẳng vào mấy trăm người không ngừng tru loạn, thậm chí trực chỉ truyền qua màng nhĩ thẳng đến não bộ, toàn thể phát lạnh, lập tức im phăng phắc.

Ông chủ Kim và đám dị thú chồm tới cửa sổ nhìn, cũng nhịn không được giơ ngón cái lên, GJ! Boss quả nhiên là dùng để trấn bãi!!

Ngay lúc Kỳ boss trấn trụ được đám người, ông chủ Kim tận dụng thời cơ chạy tới trước cửa, ho nhẹ một cái: “Gì gì đó! Các vị không phải là tới tìm dị thú sao? Vậy làm ơn nhìn hợp đồng nhận nuôi dị thú của chúng tôi trước đã. Hiện giờ tôi có chuyện quan trọng phải thông báo với mọi người, tuy trong tiệm của tôi có rất nhiều chủng loại dị thú, nhưng đa phần dị thú của bổn tiệm có tính cảnh giác rất cao. Nếu các vị đã không thể tuân thủ được những điều trên hợp đồng đặt ra, vậy tôi có thể cam đoan, các vị tuyệt đối không thể tìm được dị thú như ý nguyện tại bổn tiệm. Dị thú của cửa hàng tôi khác với những khu chăn nuôi khác, các vị lựa chọn dị thú, dị thú của bổn tiệm đồng thời cũng sẽ lựa chọn các vị. Nếu chỉ có một bên nhất sương tình nguyện, tôi sẽ không đồng ý bán.”

“Được rồi, nếu cảm thấy có thể tiếp thu, xin mời sắp xếp đội hình đến xem đi. Mỗi lần mười người, đến tám giờ tối. Nếu đến tám giờ vẫn còn có quá nhiều người, sẽ phát số thứ tự, hẹn ngày mai lại đến.”

Kim Dư nói cả một đoạn dài, khiến mọi người vừa mới bị boss làm cho hoảng sợ ngược lại có chút mụ mẫm, lắc lắc đầu cảm thấy ông chủ lẫn cửa tiệm số 138 này sao lại kỳ quái đến vậy, người ta thì ước toàn bộ dị thú đều được bán ra, đây thì lại khen ngược, còn gây khó dễ?

Ngay lúc mọi người vừa nghĩ như vậy, đột nhiên có một giọng nữ bên trong đám người vang lên:

“Hắc thúc! Thúc lui xuống đi! Ta muốn vào!”

Mọi người nhìn theo thanh âm, chỉ thấy một mỹ nữ tóc dài đen nhánh mặt một sườn xám đỏ rực thêu hoa văn phượng hoàng, cực có khí tràng đứng đằng sau người đàn ông trung niên, trong mắt còn mang theo vẻ cực kỳ hứng thú lẫn khiêu chiến.

Ngự tỷ[1] a! Kim Dư nhìn mỹ nữ, thiếu chút nữa đã nhịn không được huýt sáo. Cô nàng này, vô luận là từ khí thế diện mạo hay ngực, đều toát ra hàng chữ ngự tỷ siêu cấp a, ờ, ngoại trừ cái việc chắc là nhỏ hơn y hai ba tuổi gì đó

“Tiểu thư! Người tự mình chọn? Này, này….” Người trung niên được gọi là Hắc thúc có chút kinh ngạc lại khó xử, lão gia và phu nhân đều coi vị Đại tiểu thư này là cục cưng cục vàng của bọn họ đó.

Mỹ nữ mặc sườn xám thêu phượng hoàng kia nghe vậy mỉm cười: “Đây là quy củ, mà ta lại là người đến đây tìm dị thú, dĩ nhiên phải tuân theo luật lệ ở đây!”

Nghe xong, ông chủ Kim lập tức nảy sinh hảo cảm với mỹ nữ xinh đẹp cổ điển lại có khí phách kia. Người này chẳng những xinh đẹp, mẹ nó còn đặc biệt biết phải trái a! Đáng kết giao đáng kết giao.

Vì thế, Kim Dư mỉm cười, khẽ cúi người với mỹ nhân mặc sườn xám: “Tiểu thư đã cho Kim mỗ mặt mũi như thế, Kim mỗ cam đoan, cho dù hôm nay cô không tìm được dị thú thích hợp, chỉ cần cô viết ra yêu cầu của mình, nếu có dị thú thích hợp, tôi sẽ lập tức liên lạc lại.”

Ngự tỷ kia nghe vậy cũng rất vui vẻ mỉm cười, chỉ còn kém việc dùng roi da nâng cái cằm nhỏ khen ‘nhóc con nói rất tốt’ nữa thôi, gật đầu: “Đủ sảng khoái. Đi, nhìn thú!”

Sau đó trực tiếp nhấc chân bước vào cửa hàng số 138, lộ ra cái đùi tuyết trắng mê người…. Ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt.

“Ha hả, nếu vị mỹ nữ kia đã vào, vậy, mọi người có thể xem qua bản hợp đồng nhận nuôi dị thú trước, làm ơn xếp hàng bước vào hoặc là chờ đi.” Nói xong, Kim Dư búng tay một cái, mấy đứa dị thú phụ trợ đã hoặc chưa thành niên liền hợp lực kéo màn hình bự đang hiện lên dòng chữ màu đen ‘Hợp đồng nhận nuôi dị thú’ ra đằng trước.

“A, tôi phải báo với các vị trước một tiếng. Nếu, tôi nói là nếu, các vị đã xem xong hợp đồng nhận nuôi và chấp nhận các điều khoản trên, nhưng sau khi đem dị thú về lại thương tổn, ngược đãi hoặc vứt bỏ chúng nó, đến lúc đó, cảm phiền chuẩn bị tinh thần để cho đám dị thú chém giết đi.” Kim Dư mỉm cười. “Về điểm này, tôi tuyệt đối sẽ không nói giỡn.”

Nháy mắt, mấy trăm người đến nhận nuôi dị thú liền cảm thấy có chút lạnh. Ông chủ Kim kia, mặc dù đang cười, nhưng nụ cười này…. Thật là đáng sợ.

Sau khi đã ổn định mọi thứ, gần trăm con dị thú, một nửa trong tiệm một nửa ngoài sân, cùng đám người mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau xem có vừa lòng nhau hay không. Đám người còn lại chưa được vào cổng thì chỉ có thể bảo thuộc hạ dọn ghế che dù tránh nắng ngồi tạm ngoài đường. Có vài người thấy chưa tới lượt mình liền lắc lư đi tham quan một vòng Ám Nhai, nhìn thấy thiết kế ngu xuẩn của mấy công trình công cộng thì câm nín nói không nên lời.

Ông chủ Kim và vài người hàng xóm bên cạnh rốt cục cũng đã bình tĩnh lại, mẹ nó nếu còn tiếp tục ồn như vậy, bọn họ sẵn sàng cầm dao tới chém! Đồng thời có không ít đại lão đang ngồi chơi mạt chược trong nhà nghe thấy tin liền mắng thầm, cái con cá voi thời tiền sử kia không thể yên tĩnh một chút được sao! Phô trương! Mỗi ngày cứ làm ầm ĩ hết cả con phố là muốn cái gì hả!

Tuy nhiên, ước chừng cách đó một cây số, trong căn nhà da thú của Lý Khiếu, Lý Khiếu và Cam Lượng còn có Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang thì mặt mày hớn hở cảm thán. Một đêm thành danh quả là không giống trước a không giống, trước kia một ngày cố lắm chỉ được có mười, giờ thì có tới bốn, năm trăm người a, đúng không? Chậc chậc, thằng nhóc Kim này quả là…. Nhưng mà.

“Có đi nói cho Kim Tử biết, chúng ta ở bên ngoài lại tìm được một xe dị thú thương tàn không a?” Cam Lượng có chút lo lắng. Y cảm thấy, nếu còn đem tới nữa, nhà của Kim Dư sẽ nổ banh ra mất.

Lý Khiếu hung hăng cho cái xem thường: “Cậu nói đi! Còn không phải đều tại cậu sao?! Tự dưng đòi làm nhiệm vụ di tích cổ gì đó! Cái đệt! Di tích cổ thì cũng được đi, nhưng cái này là di tích cổ của dị thú!! Mẹ nó tỷ lệ hai con cấp A ba con cấp B! Năm con thì hết bốn đứa trọng thương, đứa còn lại bị thương nhẹ, lại vì không muốn phá hư di tích cổ, tôi không thể ra tay mạnh bạo. Nói với Kim Tử? Tôi cá y sẽ sai Đại Bạch cắn nát mông cậu cho coi!”

Cam Lượng nghe vậy cười gượng hai tiếng, nói với Lý Khiếu: “Khiếu Khiếu a…. Cậu xem, nhiệm vụ di tích cổ kia là cấp A đó. Chúng ta đã mất khí lực lớn mới tìm được, cũng không thể bỏ giữa chừng mà phải không? Huống hồ hiện giờ, cửa hàng của Kim lão đệ có không ít khách hàng, khẳng định sẽ có không ít dị thú được nhận nuôi, vậy thì, y hẳn sẽ giúp thôi.”

“Giúp cái đầu cậu!” Lý Khiếu bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được thở dài, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu đây là loại chuyện nhất tiễn song điêu, vấn đề chính là, Kim lão đệ có chỗ nào đủ lớn để chứa dị thú bị thương này hay không….. Bên trong di tích cổ kia, có gần năm trăm con dị thú, gần như đã trở thành khu chăn nuôi nhỏ luôn rồi.

“Quên đi, chúng ta tới hỏi trước, nếu thật sự không được, thì tìm cách khác.” Sắc mặt Lý Khiếu có chút u ám. Nếu Kim Dư không thể tiếp nhận nổi đám dị thú thương tàn này, cho dù bọn họ có hủy nhiệm vụ, cũng sẽ có người không chút do dự đăng báo tiếp, lúc đó, chỉ sợ năm trăm con dị thú thương tàn sẽ tàn đời tại đây, hoặc là, toàn bộ sẽ sung vào Sở thực nghiệm.

Nhìn sắc mặt của Lý Khiếu, Cam Lượng vỗ vai hắn: “Khiếu Khiếu, tin tưởng tôi, thằng nhóc Kim kia khẳng định sẽ đồng ý. Cho dù chỗ y không đủ để chứa, y cũng sẽ không trơ mắt nhìn đám dị thú kia bị người ta giết hoặc biến thành chuột bạch đâu. Huống chi còn có cái tên phúc hắc Kỳ Thanh Lân mà, tên kia tuyệt đối sẽ có chỗ!”

Vì thế, Lý Khiếu gật đầu, nhìn theo hướng cửa tiệm của Kim Dư. Lúc này, tình huống trong cửa hàng, lại làm cho ông chủ Kim không ngừng co rút khóe miệng.

[1] ngự tỷ: ý chỉ người con gái vẻ ngoài đầy uy quyền, có bản lĩnh khiến mọi người có thể nghe theo.

Cửa hàng dị thú số 138 – 75 & 76

Chương 75

Bởi vì Kim Dư đột ngột bị người khác gây sự, lời nói lại có lý có tình khiến Bạch Hoành Hổ vốn còn đang chiếm thượng phong hoàn toàn mất đi ưu thế.

Nhưng hiện tại không chỉ đơn giản là đánh mất uy thế, ở trong học viện săn bắn Hoàng Gia vừa mới tiến hành xong khế ước dị thú này, hắn đã sắp sửa trở thành kẻ bị ngàn người chỉ trỏ.

Tuy hắn không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng thông qua tiếng mắng mỏ tức giận không ngừng tăng cao kia, Bạch Hoành Hổ vẫn có thể đoán ra bọn họ đang phẫn nộ đến mức nào.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 73 & 74

Chương 73

Lúc Kim Dư vừa nói ra, đúng lúc lại trúng ngay thời điểm âm lượng bàn tán đột ngột giảm xuống, khiến cho giọng nói bị phóng đại gấp trăm lần, vang vọng khắp toàn trường.

Lời nói cường hãn lại trắng trợn khiến mấy ngàn người phải câm nín trong nháy mắt. Đại đa số đều dùng loại ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn Kim Dư.

Này cũng quá là cường hãn rồi… Theo lý thuyết thì nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý, sao lại có thể làm ra loại việc trộm cướp dơ bẩn như vậy a? Huống hồ, đây lại là giám khảo do hiệu trưởng đích thân mời đến, dựa vào nhãn lực của hiệu trưởng, nhất định là không nhìn lầm đâu?

Tiếp tục đọc

Cửa hàng thú cưng số 138 – 71 & 72

Chương 71

Kim Dư nhìn cục bánh bao trắng đen tròn tròn kia. Tuy trong lòng đối với cái việc đột biến gien cách thế hệ của con gấu trúc này rất chi là đớ lưỡi, nhưng bộ dạng manh ngốc đúng tiêu chuẩn kia khiến y không chút dao động muốn mang ngay tên này về nhà.

Cho dù là đột biến gien cách thế hệ, cho dù tên này không phải thuần chủng, nhưng mà! Chỉ cần diện mạo này, chỉ cần bề ngoài này! Y sẽ không chút do dự. Huống chi tuy cái thằng nhóc này có chút ngạo kiều, nhưng nó đã chủ động nhào tới, còn biết cây trúc, như vậy đủ để chứng minh nó nhất định phải có mặt trong cửa tiệm của y  ——

Tiếp tục đọc