Bảo bảo, thân chủy nhi 142

Chương 142

Khu vui chơi

“Cái này hơi khoa trương.” Cầm mũ đặt lên đầu nhìn nhìn một hồi, Đoan Mộc Ngưng nhăn mi lại: “Cái này có vẻ tốt hơn.”

Đoan Mộc Ngưng hai mắt sáng ngời cầm mũ lưỡi trai đội lên đầu Phong Vô Uyên.

Phong Vô Uyên mặc cho nhóc con gây sức ép ở trên đầu mình, khóe miệng luôn gợi lên một tia đạm cười, đến cái mũ thứ hai mươi rốc cục cũng đã mất toàn bộ kiên nhẫn, đưa tay ôm nhóc con còn muốn gây sức ép nhét vào lòng. Tiếp tục đọc