Bảo bảo, thân chủy nhi 127

Chương 127

Cố ý đi

“Ngự linh thú?” Nhẹ vỗ về chân Lạp Tát, Đoan Mộc Ngưng chớp mắt: “Ngự linh thú là cái gì?”

Đôi mắt rám nắng của bạo sư nhìn thấy vẻ khó hiểu lóe lên trong đôi mắt đen kia, liền tạo ra một tia thản nhiên nhu hòa, giống như mang theo ý cười. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 126

Ta giữ đúng lời hứa nhé mọi người ^^! Nga~ đây là user mới của Bạch Quỷ Si Dương ta a~ Để cho mọi người khỏi lẫn lộn, bởi vì sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tiểu Hắc sẽ trở lại.

Chương 126

Bạo sư Lạp Tát

Bạo sư cõng Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch chạy đến một khu núi rừng thanh u, phía trước còn có một con sông nhỏ chảy róc rách.

“Cảm ơn Tiểu Sư Tử.” Nhảy xuống lưng bạo sư, Đoan Mộc Ngưng sờ sờ lỗ tai của nó.

Sở Nhan Tịch lúc đầu còn e ngại nhưng cũng đã bình tĩnh lại, nhảy xuống đất theo Đoan Mộc Ngưng, tinh tế đánh giá bốn phía. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 125

*chọt* có ai muốn chương mới nữa hem? Vô nhận hàng nhá~ Mai hoặc chủ nhật thêm chương nữa ^_^

Chương 125

Đàn thú

Hai tay yêu tinh hóa thành móng vuốt bén nhọn, rất nhanh chuyển hướng công kích tới Sở Nhan Tịch và Đoan Mộc Ngưng.

Sở Nhan Tịch đứng chắn trước mặt Đoan Mộc Ngưng nhìn  tên yêu tinh đánh tới, không hề có lấy một tia bối rối, đủ để chứng minh tuy tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã từng đối mặt với giết chóc.

Rất nhanh đã ngưng tụ được Thổ chi linh, Sở Nhan Tịch ngồi xuống, bàn tay ngưng tụ Thổ chi linh áp xuống đất. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 124

Chương 124

Yêu tinh tộc

 

Thấp thoáng bên trong đám dây leo quỷ dị tỏa ra ánh sáng đỏ ma quái là một thân ảnh thon dài, mái tóc đỏ tán loạn, quần áo chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ hiện tại trở nên hỗn loạn nhàu nhĩ, đủ để thấy hắn đã phải trải qua một hồi đại chiến như thế nào rồi.

“Chậc chậc…. Thật sự là mỹ nhân, khó trách ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên.” Thanh âm chế nhạo vang lên, một bóng người thon dài tiêu sái lại gần, nhìn đám dây leo kéo cả người nam tử tóc đỏ đứng thẳng: “Hắn quả là phi thường lợi hại, nếu không phải ngươi đột nhiên ra tay, có lẽ hiện tại ta đã chết dưới tay hắn.” Tiếp tục đọc

Vài lời tâm tình gửi bạn kim an đã comment Bảo bảo 123

Hi, chào bạn *cười mỉm*. Vừa mới được phép giải tỏa stress trước khi lại chúi mũi vào làm việc, nhìn thấy dòng comment của bạn cho nên mình lại vào đây phản hồi lại bằng một bài post *híp mắt*.

 

Mình là Bạch Quỷ Si Dương chịu trách nhiệm edit truyện Bảo Bảo cũng như chỉnh sửa lần một trước khi post lên nhà.

 

Mình biết dạo này tiến độ post chương khá chậm (đợt trước một lần 10 chương, đợt này khá nhỏ giọt), nhưng cho dù bạn có hối thúc như thế nào thì cũng lịch sự tí chứ nhỉ?

 

Milkyway166, Ishii hay vài người bạn khác tuy cũng hối thúc mình post thêm nhưng không có kiểu giống ra lệnh cho mình như thế.

 

Tuy mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mình cũng tự hào mà nói rằng mình đã được 22 cái xuân xanh. Già rồi, trải đời được khoảng tí thời gian rồi, cọ xát với không ít loại người bằng mặt mà không bằng lòng rồi, cho nên tánh tình cũng thuộc dạng khó không khó mà dễ không dễ nhé.

 

Mình không phải là loại người ki bo giữ của để dành (nếu không thì đợt trước không có post 10 chương một lúc làm gì để rồi 3 ngày sau lại post tiếp 5 chương), nhưng thực tế là đang trong tình trạng deadline nộp báo cáo tài chính (nếu những ai đang, đã và sẽ học kế toán đều biết tháng ba là tháng phải hoàn tất báo cáo kế toán năm ngoái và quyết toán thuế thu nhập cá nhân). Mỗi ngày mình chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ là tối đa, bởi vì ngoài chuyện phải làm việc ra, mình còn đang học năm cuối bậc đại học.

 

Việc chồng việc, cho dù mình có ba đầu sáu tay thì cũng không giải quyết nổi trong thoáng chốc.

 

Có lần mình đã bâng quơ nói với cả nhà (hoặc bạn Minh Phong nói) là thời gian này mình cực kỳ bận rồi í nhỉ?

 

Tuy mình đã edit xong toàn truyện Bảo bảo, nhưng chỉ là edit không hoàn hảo, muốn post lên mình phải đọc và chỉnh sửa thêm một lần nữa đảm bảo mọi chuyện hoàn hảo rồi mới post, Minh Phong chỉ có thể giúp mình chỉnh sửa chính tả thôi. Vì thế, thời gian post là do mình kiểm soát và tùy vào trường hợp mình bận hay rảnh mà có thể post được bao nhiêu chương. Vì thế, dù mình đã cố gắng rứt ra tí thời gian ít ỏi để ngủ hoặc học vài thứ để post Bảo bảo, nhưng vẫn không thể nào đẩy nhanh tiến độ như đợt lễ Tết được.

 

Ok, phải nói rằng, có người dòm ngó truyện, hóng hớt nhà mình, sau đó yêu cầu hối thúc như bạn là mình thực sự rất cảm kích nha. Bởi vì truyện mình hợp được nhãn bạn và ‘được’ bạn ‘hối’ chính là niềm vinh dự của mình (hóa ra nó không phải là ‘cục gạch’ thất bại như mình từng nghĩ).

Nhưng mà, cho dù bạn không biết mình ‘bà già’ con mắm ** khó chịu như thế nào, thì hãy tôn trọng mình một chút. Mình không cố ý đề mỗi ngày một chương, cũng không cố ý mỗi tuần một chương (mình chưa hề đặt ra quy định như vậy trừ lần edit truyện Biến Miêu Ký ra bởi vì một chương BMK thật sự quá dài). Mình thật sự muốn Bảo bảo kết thúc thật nhanh để tiếp tục truyện mới là Nhất kiến chung tình. Nhưng hẳn bạn cũng không muốn mình post lên những chương sạn đầy chứ phải không? Vì thế hãy kiên nhẫn chờ nhé.

Nhân đây nhắn nhủ với tất cả mọi người đang hóng chờ Bảo bảo, ngay khi mình post hoàn Bảo bảo, Minh Phong nhà mình sẽ có bản word tặng mọi người, không pass không piếc gì cả (đây là tiêu chí do nhà mình đặt ra). Hi vọng mọi người sẽ thích.

P/S 2: Bạn kim an thân mến, mình không có ý thô lỗ trách cứ gì bạn, mà chỉ để nhắn nhủ cho bạn biết vài tâm tình của mình cùng vài thực tế trải nghiệm với kẻ lớn tuổi (hẳn bạn cũng không quá 18 đâu nhỉ?). Hi vọng qua đợt này bạn sẽ hiểu như thế nào là ‘uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’.

Thân ái.

Bạch Quỷ Si Dương.

Bảo bảo, thân chủy nhi 123

Chương 123

Xảy ra chuyện

Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch đánh nhau một hồi, lại phát giác ra đối phương càng đánh càng thú vị, cuối cùng không biết như thế nào từ đánh nhau lại chuyển sang ngồi làm bà tám.

“Kỳ thật Trầm Hương cùng ta có hôn ước, ta là đối tượng thành hôn tương lai….” Nhìn phía trước, Sở Nhan Tịch đột nhiên tuôn ra một câu có sức nổ y chang như bom nguyên tử.

Đoan Mộc Ngưng ngồi bên cạnh Sở Nhan Tịch, đôi mắt đen trong veo như nước trừng còn muốn to hơn cái trứng chim. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 122

*Khều khều* này~ ít quá sao? Vậy thêm chương mới nhé *híp mắt cười* , chủ nhật gặp lại a~

Chương 122

Sở Nhan Tịch

Người tới có ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa từng lời từng chữ lại mang đầy vẻ khinh thường, khiến Đoan Mộc Ngưng tâm tình đang thư sướng không khỏi nhíu mày.

Thảo Trầm Hương ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Ngưng thân mình mảnh khảnh chợt cứng đờ, đủ để thấy y sợ người này tới cỡ nào.

“Mùa hè vừa tới, muỗi liền nhiều như vậy a.” Thanh âm thanh thúy lại mang theo khiêu khích phát ra từ miệng nhóc con, Đoan Mộc Ngưng không nhìn người, đưa tay ôm chầm lấy thân mình cứng ngắc của Thảo Trầm Hương. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 121

Thực có lỗi =.= Ta dạo này bận quá. Cho nên chỉ post được chừng này thôi (thực ra đã làm xong từ lâu =.=). Chủ nhật này sẽ cố gắng post tiếp cho các nàng nhé.

Chương 121

Thảo tộc

Người tính không bằng trời tính, nhóc con ở trên kiệu nghiêm nghị bảo một khi vừa mới bước chân vào Hổ Vương điện sẽ dính lấy Phong Vô Uyên không buông, nào biết vừa vào không bao lâu, y lại phải cùng với Phong Vô Uyên tách ra.

Đối phương có một lý do cực kỳ chính đáng, đó lại hội nghị “tộc trưởng”, người ngoài không thể tham dự. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 120

 Chương 120

Bước vào Hổ Vương điện

 

Bóng đêm dần buông, bên trong tiểu đình ở góc sân tại Hổ Vương điện, có một nam tử đang ngồi uống rượu, không biết gã rốt cuộc đã uống bao nhiêu, hiện tại cả người đều nồng nặc mùi rượu.

Lúc này, một người nam nhân trung niên bước vào, cung kính nhẹ nhàng khom người.

“Hổ Vương, đêm đã khuya, nên đi ngủ, có muốn tiểu nhân vì ngài gọi Liệt Diễm đến thị tẩm hay không?” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 119

Chương 119

Tiên pháp khải linh

Cảm nhận được đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại dán lên môi mình, Phong Vô Uyên hơi sửng sốt, đôi mắt đỏ đậm chống lại cặp mắt đen láy trong veo như trước.

“Nhóc con, làm sao vậy?”

“Ta….” Đưa tay chậm rãi xoa môi, mặt Đoan Mộc Ngưng càng lúc càng đỏ bừng: “Phụ hoàng từng nói qua…. Nếu là thật tâm thích đối phương…. Lúc thân mật có khả năng….”

Đối với chuyện thân mật giữa hai người thích nhau, nhóc con đơn thuần dĩ nhiên chỉ nghĩ tới chuyện “hôn môi”. Tiếp tục đọc