Giọng Nói Hớp Hồn – NO.22


Phiên ngoại nhị: Gặp cha mẹ

Tình cảm giữa Mục Thụy và Thu Tử Dịch rốt cục vẫn bị ông cụ bên nhà Thu Tử Dịch biết. Nguyên nhân chính là Thu Tử Dịch vừa mới ôm được mỹ nhân về, đắc ý vênh vênh váo váo, ném toàn bộ công vụ của công ty cho Tần Thành và Thiên Nhai, bản thân thì nhõng nhẽo ôm notebook chiếm cứ nhà trọ Mục Thụy đang ở, cùng nhau sống cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Qua vài lần đến công ty và biệt thự tìm Thu Tử Dịch nhưng không có kết quả, Thu lão gia giận dữ. Tần Thành không có cốt khí, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy lập tức làm phản, nịnh nọt đem địa chỉ nhà của Mục Thụy dâng tặng cho Thu lão gia, vì thế mới xảy ra một màn phía dưới đây.

Mục Thụy và Thu lão gia ngồi cách một cái bàn trà, mặt đối mặt nhìn nhau.

Nghiêm túc tao nhã uống hồng trà do Thu Tử Dịch pha, không thèm nhìn tới ánh mắt bất thiện của ông cụ đang chằm chằm nhìn gã.

Thấy ánh mắt sát khí của mình không có hiệu quả, Thu lão gia hừ mạnh một tiếng, dùng đầu gậy chống đập mạnh xuống đất.

“Ông cố nội à, ông nhìn con lâu như vậy rồi, có nhìn ra được cái gì không?” Mục Thụy vẫn luôn tỏ ra bộ dáng kính lão yêu trẻ, buông chén trà mở miệng nói câu đầu tiên.

“Bà xã, kêu ông nội là được rồi.” Thu Tử Dịch đứng ở một bên nhắc nhở.

“Câm miệng!” Thu lão gia như nhìn bộ dáng sợ vợ của cháu đích tôn nhà mình liền tức giận, giơ gậy quật hắn một cái.

Thu Tử Dịch ngao lên một tiếng, thanh âm khoa trương tới cực điểm, giống như đánh hắn không phải là cây gậy gỗ mà giống như đang bị một cây đao hung hăng bổ xuống. Thấy màn biểu diễn của mình không được hai vị đang ngồi kia quan tâm đến, đành phải ngoan ngoãn trở về bộ dạng ăn nói dễ thương ngồi nép vào một bên.

“Nói đi. Cậu cần bao nhiêu tiền mới rời khỏi Tử Dịch?” Thu lão gia không chút quanh co lòng vòng, mở miệng tiến thẳng chủ đề.

“Mọi thứ đó không phải sau nay sẽ thuộc về cháu của ông sao? Con còn muốn tiền để làm gì?” Mục Thụy thản nhiên nói, Thu Tử Dịch cũng cao hứng cầm lấy tay vợ.

“Làm một con người cũng không nên quá tham lam, cẩn thận coi chừng cái gì cũng không chiếm được! Cậu có biết thực lực tập đoàn Thu thị của chúng ta lớn đến mức nào không, chỉ cần cậu nói ra, tôi đều có thể thỏa mãn lòng tham của cậu!” Thu lão gia mới không tin trên đời có người không thể dùng tiền để thương lượng.

“Được. Vậy tùy tiện lấy 100 triệu đô đi.” Mục Thụy lơ đễnh báo ra cái giá khiến người khác kinh sợ.

“Cậu, cậu, cậu!” Ông cụ bị tức không nhẹ “Xem ra cậu một chút thành ý cũng không có nhỉ?”

“Ông không có nhiều tiền đến như vậy sao? Vậy thì không có biện pháp rồi. Nếu không, con cho ông lại 100 triệu đô với điều kiện ông không quản chuyện của con và Tử Dịch nữa, thế nào?”

“Hừ! Cậu tưởng cậu là ai! 100 triệu, còn là đô la, chỉ bằng cậu?” Thu lão gia bị tức đến phản cười. Não của đứa nhỏ này rõ ràng là có vấn đề, bản thân có thể dựa vào điểm thương xót này đưa thằng nhóc này tới bệnh viện, còn có thể khiến thằng cháu ngoan của ông nhìn thấy chân tướng của nó, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt.

“Chỉ dựa vào việc con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn DUKE. Paul Alexis Duke là cha của con.” Mục Thụy không chút nào để ý chọi ra một cái bom nguyên tử.

“Cái kia…. Là ông trùm buôn bán xa xỉ phẩm của Pháp quốc?” Thu Tử Dịch nhịn không được nhìn qua vợ bé nhỏ nhà mình, kinh ngạc hỏi.

Mục Thụy gật gật đầu.

“Em sao không nói cho anh biết?” Thanh âm có chút ủy khuất.

Mục Thụy liếc ngang một cái: “Anh đâu có hỏi.”

Không thèm trấn an tâm linh đứa “con nít” lớn nhà mình đang bị thương tổn cực độ, Mục Thụy tiếp túc nói với Thu lão gia tử vẫn đang ngây ngẩn cả người: “Nếu ông lo con không xứng với Tử Dịch, như vậy cứ lấy tài sản ra so đi, hẳn là Tử Dịch không xứng với con mới đúng.”

Nhìn bộ dáng chiếm đại tiện nghi của Mục Thụy, Thu Tử Dịch trong lòng ấm áp, cho tới bây giờ gã vẫn không hề nói qua thân phận của mình. Cuộc sống cũng rất bình thường cần kiệm giản dị, đối xử với người khác rất ôn hòa. Nhưng Mục Thụy lại vì hắn mà biết thành một con mèo xù lông, xuất ra bộ dáng bảo vệ quyền sở hữu của mình, thật sự là rất đáng yêu.

“Nhưng mà…. Nhưng mà…. Tôi muốn ôm cháu….” Thu lão gia trống rỗng nói. Lúc nãy cả vú lấp miệng em hiện tại thì như bong bóng xì hơi. Dù sao tập đoàn Thu thị nếu so sánh cùng tập đoàn DUKE, thật sự là khác nhau một trời một vực a!

“Thực có lỗi. Bởi vì cháu nội của ông không có kết cấu sinh lý kiểu này, cho nên con cũng đang rất là phiền não đây.” Mục Thụy đảo cặp mắt trắng dã. Cháu nội ông không có, gã cũng có con được đâu. Rốt cục là ai chịu thiệt lớn nhất a! Gã không tin cái loại hồ ly già cả đời đều dùng giả dối để làm kinh thương này không phân biệt được nặng nhẹ.

……

Tiễn Thu lão gia như con gà trống bị đả bại mà ủ rũ ra khỏi nhà, Thu Tử Dịch lập thức bò lên: “Ông xã~ Người ta cho anh một đứa nhỏ có chịu không?!”

“Cút! Suy nghĩ xa quá há. Cút xa ra cho ông!”

……

Ba ngày sau, Thu Tử Dịch lấy thân phận là vợ thiếu gia tập đoàn DUKE đến gặp cha mẹ chồng…..

Thái độ của Paul và Lucas dành cho Thu Tử Dịch nếu so với Thu lão gia thì quả thực là cách biệt một trời một vực, nhiệt tình đến Thu Tử Dịch cũng chịu không nổi mà chúc đầu như con ruồi nhào xuống nồi canh thơm ngon. Thu Tử Dịch hưởng thụ đãi ngộ của cha mẹ chồng được vài ngày thì lại phải nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

“Anh chính là thú cưng của Rey tại Z quốc?” Kevin nói một tràng tiếng anh mang hơi hướm cổ xưa, duy trì một bộ dáng quý tộc cẩn trọng, từ trên cao nhìn xuống nam tử Z quốc thua mình cả một cái đầu. Mấy người Z quốc đều nhỏ gầy như vậy sao? Nghe nói đã 29 tuổi rồi kia mà, như thế cũng giống như chưa thành niên vậy?

“Không phải. Tôi là bạn đời của Thụy.” Thu Tử Dịch cảm nhận được một trận địch ý quét tới, toàn thân đều vang lên tiếng cảnh báo, cả người nhanh chóng lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp độ cao.

“Anh không phải là loại hình Rey thích.”

“Đúng vậy. Tôi là loại người mà Thụy yêu.”

“Anh và Rey quen nhau bao lâu?”

“Thật lâu !”.

“Nga, lâu bằng tôi sao? Từ nhỏ cho tới lớn, chúng tôi đều ở bên nhau.”

“Sao lại như thế!”

“Không thế thì thế nào. Nói cho anh biết một bí mật nhỏ.”

“Tôi không muốn nghe!”

“Được rồi. Anh nếu không muốn nghe, tôi cũng sẽ không nói chuyện Rey của anh đã thích thầm tôi tới 10 năm trời.”

“Cái gì? Thầm mến anh? Không có chuyện đó. Bộ dạng của anh y chang như gấu chó, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thụy!”

“Không tin? Anh cứ đi hỏi Lucas đi. Rey sở dĩ muốn đi Z quốc là vì tôi từ chối tình yêu của cậu ấy. Tặng thêm một tin khuyến mãi, Rey đã từng tự sát vì tôi.”

“Anh!!! Dù sao hiện tại người Thụy sống cùng là tôi!”

“Đúng vậy. Cho nên tôi mới có chút hối hận.”

“Anh không phải đã từ chối cậu ta rồi sao? Anh không thích cậu ấy!”

“Đúng vậy. Tôi cho tới bây giờ cũng không thích cậu ta.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Chính là vì ánh mắt luôn chú mục trên người mình đã biến mất, cho nên tôi có chút khó chịu mà thôi.”

“Tự kỷ!”

“Chờ tôi nghĩ thông suốt vì sao lại khó chịu, tôi sẽ tới tìm anh nói tiếp. Tạm biệt nhé, con mèo nhỏ đến từ Z quốc.”

Anh mới là mèo, cả nhà anh mới là mèo! Thu Tử Dịch 29 tuổi dáng người kiện mỹ cao 1m88 thế nhưng lại bị người ta gọi là con mèo nhỏ, quả thực là vô cùng nhục nhã a!

Rất lâu sau đó, Mục Thụy thập phần kỳ quái nhìn Thu Tử Dịch điên cuồng tập luyện thể hình, vận động kích thích cơ không ngừng đến mức mỗi bữa cơm ăn cũng không ngon vì bị đau cơ. Thẳng đến khi bị viêm dạ dày phải đưa vào viện, Mục Thụy mới nghe được đáp án từ trong miệng Thu Tử Dịch đang nằm trên giường bệnh, nhất thời dở khóc dở cười.

“Tên ngốc. Em thích anh là vì anh như thế. Thật sự.”

 

thứ 3 mình post phiên ngoại cuối nhưng nói thật là đọc nó khá buồn thành ra có khi ém tới tuần sau luôn =]]

10 thoughts on “Giọng Nói Hớp Hồn – NO.22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s