Bảo Bảo, thân chủy nhi tt


Tiết tử

Kẽo kẹt kẽo kẹt —

Một vài tiếng động cực nhỏ phát ra, ngay đó liền có một sinh vậy khả nghi từ từ lẻn vào trong phòng.

Hình ảnh đang chiếu trên màn hình lập tức phát sinh biến hóa chuyển thành cảnh trong một gian phòng hôn ám, hình ảnh xoay tròn sau lại chớp nhoáng vài cái giống như người cầm máy quay đang leo lên cái gì đó.

Một thiếu niên ước chừng 15 tuổi, gương mặt trắng nõn đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh rối tung, vừa ôm một bao khoai tây chiên ăn nhồm nhoàm vừa đưa đôi mắt to long lanh nước nhìn chăm chăm vào màn hình.

Trong khung hình xuất hiện một cái giường lớn cực kỳ mềm mại.

Một đôi thân ảnh đang nằm ở trên giường, một tinh tế khả nhân (tinh tế đáng yêu), một tuấn mỹ suất khí (đẹp trai), hai người đang nhiệt tình hôn nhau say đắm.

Đôi mắt long lanh nước kia hơi hơi mở lớn hơn nữa, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn đang ăn  nhất thời trương thành chữ “O”.

“Thì ra đây là hôn môi mà phụ hoàng nói a…”

Gương mặt đỏ bừng bừng, trên đỉnh đầu hình như còn có một làn khói trắng bốc lên, ngay cả bao khoai tây chiên to đùng đang ôm trong tay rơi đầy xuống đất cũng không phát hiện ra, đủ để thấy được hình ảnh kia có sức ảnh hướng lớn tới cỡ nào rồi.

Ngay cái lúc bé muốn tiếp tục “nghiên cứu” loại cảnh “phi lễ chớ nhìn” này, cũng là lúc người trong cuộc hôn nồng nhiệt kia đột ngột ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi lóe ra lãnh ý nhìn trực diện vào ống kính.

Sau đó, chỉ thấy người nọ vung mạnh tay một cái, một đạo bóng đen phóng ra với tốc độ cực nhanh .

Sàn sạt –

Nháy mắt, hình ảnh toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại một màn hình sàn sạt cát trắng.

“A—Có lầm hay không a, bọ rùa của ta là số một nha, như vậy mà cũng bị ba ba phát hiện!!” Bé dán chặt mắt vào màn hình máy tính, thanh âm đề cao tới quãng tám.

Nhìn hình ảnh trắng xóa sàn sạt trước mắt, bé bĩu bĩu đôi môi mọng đỏ của mình, thương tiếc con bọ bé thả ra để rình coi ba ba “làm việc”.

Ai, ba ba quả thật cao cường a, phụ hoàng đơn thuần đúng là không thể so nổi mà, nếu lại quấy rối lần nữa, khó tránh khỏi kết cục thê thảm, thê thảm lắm a.

Không bằng……

Đôi mắt thủy linh to to chuyển động vòng vòng, một tia cười khẽ gợi lên, bé nhảy xuống ghế dựa, bắt đầu lục tung căn phòng.

Thùng dụng cụ nhất định phải mang theo, sau đó là….

Thu thập hành lý xong, bé bước tới gần vật thể hình tròn đặt trong góc phòng.

“Hì hì, đúng lúc đang định thử nghiệm phi thuyền thời gian này a, phải thử xem phải mất bao lâu mới có thể quay lại ‘Nhân Thọ Đường’…”

Nói xong, quẳng hết đồ đạc cầm trên tay vào trong khoang thuyền, thân hình mảnh khảnh của bé cũng nhảy vào trong, vật thể kỳ quái hình tròn kia bắt đầu đóng cửa lại, phát ra từng trận bạch quang.

Phi thuyền bắt đầu khởi động…..

Chẳng qua, cái người ngồi nhàn nhã ở bên trong kia còn chưa có phát hiện ra, đích đến của chuyến đi này, không phải là “Nhân Thọ Đường.”

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Bảo Bảo, thân chủy nhi tt

  1. Ô~ A~ Ta là một hủ nữ. Tình cờ vào nhà nàng nên ngồi cmt trước kẻo nàng kêu ta là coi chùa :v. Ta ít cmt lắm vì chang bit vit cai gì ngoai 1 câu tks cám ơn đã edit cả :V

  2. Tớ rất ít khi đọc thể loại luyến đồng vì ngại nó có chút …….nhưng bộ này nàng dịch mượt quá TT.TT tớ thực sự thay đổi cách nhìn r aaaaaa có thể cho tớ xin link down bản word k TT.TT

Bình luận về bài viết này