Cửa hàng dị thú số 138 – 67 & 68


Chương 67

Tuy Kỳ boss vì Kim Dư mà âm thầm chưởng cho Cam Lượng một phát nằm bẹp xuống đất, nhưng nói như thế nào thì cũng là người quen với nhau, ông chủ Kim sẽ không ra tay sát hại người thân.

Cho nên, qua vài phút sau, Cam Tử lại vui vẻ trở lại. Đại Vĩ Ba Lang rốt cuộc cũng không cần giả chết nữa.

Lý Khiếu và Cam Lượng cùng dị thú cấp A nhà mình chuẩn bị lên sân khấu. Kim Dư và Kỳ đại boss cũng dẫn sáu đứa Đại Bạch Tiểu Tuyết đến khán đài. Lúc này, ông chủ Kim chợt phát giác ra bản thân có vẻ mang hơi nhiều dị thú thì phải….

Dù sao cũng là nghi thức ký kết khế ước giữa tân sinh học viện săn bắn Hoàng Gia và dị thú, trong khán phòng đã có không ít phụ huynh dẫn theo người thân điên cuồng chiếm đoạt vị trí tốt. Nhìn một nhóm nam nữ già trẻ lớn bé anh dũng như các bác gái, lưu loát như các đại gia Ám Nhai, mặt đỏ tía tai cướp chỗ ngồi, khóe miệng của ông chủ Kim lại giật giật, cảm thấy cho dù có bảo tụi Đại Bạch và Vượng Vượng dùng bạo lực thì cũng khó mà lấy được hai chỗ a ——

Vì thế, ông chủ Kim quyết định để đám dị thú ngồi dưới đất là được rồi. Dù sao cũng là thú, chen chúc chật chội với người làm gì, giờ gần như đã chuyển thành tình huống người ăn thịt người rồi, đừng chạy tới giành chỗ với mấy người đó thì tốt hơn.

Cuộc giằng co kéo dài ước chừng dài khoảng vài chục phút, đến lúc Kỳ boss nhịn hết nổi chuẩn bị áp dụng phương thức cưỡng chế cướp chỗ, bên tai Kim Dư chợt vang lên giọng nói quen:

“Ai u! Nhóc con a! Cậu rốt cục cũng tới, lão chờ cậu lâu lắm rồi! Mau tới đây, lão để giành chỗ cho các cậu này! Chỗ này là chỗ nhìn tốt nhất a!”

Kim Dư nghe thấy giọng nói liền hoảng sợ, rõ ràng bên cạnh không có người, sao lại đột nhiên xuất hiện giọng nói? Có chút nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, kết quả Kim Dư lại không thấy được người nào.

“Tê……Giọng nói này….. Rất giống giọng của ông cụ rất có mắt kia a. Sao lại chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người?”

Kim Dư đang thì thào tự nói, lỗ tai lại nghe thấy giọng của ông cụ: “Haiz! Lão nói nha nhóc con, mấy nhóc còn đứng đơ ở đó làm cái quỷ gì a! Mau lại đây ngồi xuống! Trò hay sắp bắt đầu rồi, nhóc không đến thì không kịp xem đâu!”

Kim Dư quýnh lên, không thèm suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ngẩng đầu rống to: “Ông lão, ông ở chỗ nào?!”

Boss vừa định nói cho bà xã nhà mình biết vị trí, giờ thì lại không ngừng giật giật khóe miệng áp chế cơn xúc động xuống. Bà xã nhà mình đã rống lên rồi, không tìm được người cũng lạ.

Quả nhiên, bên trong chỗ ngồi bị che phủ bóng tối ở phía trên truyền đến một câu trả lời cứng cáp có lực lại còn mang theo ý cười: “Nhóc con, lão ở chỗ này này!!”

Một tiếng này nếu so với tiếng rống của Kim Dư, thì chẳng khác nào so sánh tiếng sư tử hống với tiếng muỗi bay vo ve. Cả vạn người ồn ào náo nhiệt thăm hỏi tìm chỗ ngồi vừa nghe thấy tiếng rống lập tức sửng sốt, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn đài chủ tịch ở phía trên kia – nơi vừa mới phát ra thanh âm.

Hình như còn nửa tiếng nữa mới mở màn mà? Sao hiệu trưởng lại bắt đầu sớm vậy?

Lúc này, Kim Dư dựa theo đại đa số đầu người cuối cùng tìm được vị trí của ông cụ, hơi sửng sốt, đơ mặt có chút lâu. Chờ đến lúc được Kỳ Thanh Lân giúp hoàn hồn lại, mặt y liền bày ra biểu tình vô cùng 囧’, nhịn không được ngoắc Bánh Bao lại.

Nó vừa mới bước tới liền bị Kim Dư hung hăng đánh một phát vào mông, còn hỏi “Đau không, Bánh Bao?”

Bánh Bao là con dị thú vô cùng trung thành tận tụy, đột nhiên bị làm vật thí nghiệm thì tổn thương không kể xiết!! Bình thường không phải lúc nào ông chủ cũng đánh đại boss sao?! Sao giờ lại đánh mông nó!!

Ngao ô ô ô ô ——! !  Đau a! Đau chết a!! Ông chủ, chung quanh nhiều thú như vậy sao ông lại chọn đánh mông con?! Ông mau bồi thường phí tổn tinh thần cho con a ngao!!

Kim Dư gật đầu, “Ừm, căn cứ vào phản ứng của Bánh Bao. Chắc chắn không phải là nằm mơ.”

“Cho nên nói!!” Kim Dư lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Lão già kia bảo mời tôi xem trò vui chính là tới đây coi nghi thức tân sinh ký khế ước sao?!”

“Còn nữa! Sao lão già kia lại ngồi ngay trên hàng ghế của chủ tịch! Chẳng lẽ ông ta nằm trong ban giám hiệu sao!!”

Kim Dư vừa mới quát xong, ông cụ đối diện giống như nghe thấy tiếng la của y, lập tức vui tươi hớn hở trả lời:

“Ha ha! Nhóc con cậu không ngờ hả! Lão chính là hiệu trưởng đại nhân của nơi này! Cậu lúc này có phải nên xoắn đít chạy theo nịnh bợ lão để đẩy mạnh lượng tiêu thụ của cửa hàng cậu hay không a? Ha ha ha còn nữa, không phải cậu nói lão không có khí chất 13 sao, giờ đã có chưa?”

Kim Dư, Kỳ Thanh Lân và đám Bánh Bao đang đứng ngay lối vào giữa quảng trường đông hơn một vạn người. Tuy không phải là vị trí nổi bật nhất, nhưng bởi vì tụi Bánh Bao Vượng Vượng và boss luôn tạo ra một vòng khép kín nho nhỏ chung quanh Kim Dư, nên vẫn rất dễ bị chú ý.

Hiện tại lại bị đại boss của học viện săn bắn Hoàng Gia vui tươi hớn hở kêu bọn y lên hàng đầu ngồi, cho dù trước đó không bị người ta chú ý, nhưng giờ thì đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi. Lại còn mang theo cả đống N nghi vấn nữa chứ.

Thí dụ như, làm sao tên này nịnh bợ được hiệu trưởng đại nhân của học viện săn bắn Hoàng Gia thỉnh thoảng vui buồn vô cớ, đôi lúc tùy hứng làm bậy, làm việc thì dựa theo sở thích, không đút lót hối lộ, không trèo cửa sau vậy?! Nghe giọng điệu của hiệu trưởng đại nhân thì hình như rất là quen thân a! Nếu không sao lại dám lôi khí chất 13 ra vui đùa?

Hơn nữa mấy vị trí luôn dành cho giám khảo lại được hiệu trưởng đại nhân dành riêng cho bọn họ a! Phải biết rằng mỗi giám khảo trong những việc trọng đại như thế này đều là người đức cao vọng trọng, có uy tín có danh dự! Cho dù có đi cửa sau, cũng không đủ tiêu chuẩn để ngồi xuống cái ghế giám khảo đi?!

Cho nên, trong lúc nhất thời, đủ loại ánh mắt đánh giá, suy đoán, nghi ngờ, ác ý thiện ý đồng loạt cứ như tia laze không ngừng bắn phá Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, khiến ông chủ Kim hận đến mức không thể trực tiếp chọt đui luôn một đám đèn pha siêu cấp này!

“Lão già! Ông cố ý!!”

Kim Dư oán hận nghiến răng, ông cụ này lại dám giả 13 với y!!! Lừa một giọt nước mắt thủy tinh của y!! Còn mệt y phải kính lão!!!

Nhưng mà bây giờ, dù Kim Dư biết bản thân bị lão hiệu trưởng kia lừa nhưng cũng chả làm gì được. Ghê tởm hơn chính là ông cụ kia thế nhưng lại cười tủm tỉm rống lên một tiếng với y:

“Sao hả, nhóc con, lão già này cố ý đó, sợ sao? Sợ nên không dám tới sao~”

Vì thế, vũ trụ nhỏ nhắn của ông chủ Kim nháy mắt bùng nổ, kéo Kỳ Thanh Lân mặt than, hung tợn nói: “Ông đây muốn tới đó!!! Có phong cách chút!!”

Đối với yêu cầu của bà xã, Kỳ boss không hề do dự gật đầu. Hắn vung tay lên, ngay lập tức xuất hiện một cây cầu ánh sao kéo thẳng tới chỗ ngồi giám khảo, sau đó mũi chân điểm nhẹ một cái, cả hai đã đứng ở trên cầu. Toàn bộ ánh đèn trong hội trường chợt tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ do cây cầu phát ra, cả hai cứ như tiên nhân lăng không mà đi.

Rống ——! !

Ngao ô ——! !

Vượng vượng miêu ——! !

Lúc Kim Dư trừng lớn mắt nhìn bản thân bước lên cầu sao, mấy đứa dị thú nhà y tựa hồ cũng bị Kỳ boss kích thích, từng đứa từng đứa tru lên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mà chạy nhảy bay lượn tạo thành vài đường ánh sáng màu sắc bất đồng đuổi theo Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, thẳng tắp vọt tới chỗ giám khảo!!

Toàn bộ quá trình giống như cảnh trong mơ hoa hoa lệ lệ kích thích lòng người!

Mấy vạn người nhìn thấy, nhịn không nổi mà rung động tán thán một trận. Không biết là ai đã hô lên một câu ‘Rất phong cách!’ khiến toàn hội trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô kịch liệt. Mọi người đều tưởng màn đối thoại giữa Kim Dư và hiệu trưởng vừa rồi cùng với hành động phong cách này là buổi diễn khai mạc. Không một ai nghĩ sẽ có tên rảnh rỗi nào đó ngẫu hứng phát huy làm thành cái dạng này, cho nên, đây là biểu diễn a!

“Mở màn thật phấn khích!!”

Nhưng mà, ông chủ Kim – nhân vật chính trong ‘buổi diễn’ nhìn thấy phản ứng mọi người lại hung hăng trở mình xem thường. Mợ nó, mấy người mới biểu diễn á! Mấy người mới mở màn a!! Ông đây chỉ muốn có phong cách chút. Mấy người não tàn liền tưởng đây là buổi diễn được bố trí trước hả?!

Nghĩ đến đây, Kim Dư đang muốn mở miệng phủ nhận, ai ngờ ông già vô sỉ hơn y đã đứng lên trước, dùng công phu sư tử hống độc đáo của ông mà khuếch đại âm thanh nói với đám người đang hưng phấn:

“Hai vị vừa mới tới chính là giám khảo khách mời mà tôi mời đến. Thực lực của hai người này không thể nghi ngờ. Phần mở màn chính là chứng cứ xác thực nhất. Nhưng các vị không nên kích động. Sau màn này, chúng ta sẽ chính thức khai mạc buổi lễ chứng minh loài người và dị thú cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cho dù phải đối mặt với đối thủ khó khăn tới cỡ nào, cũng đều trăm trận trăm thắng!!”

Bởi một câu này của hiệu trưởng, đại hội tân sinh ký kết khế ước thứ sáu trăm tám mươi lăm, chính thức bắt đầu. Toàn bộ không khí trong hội trường cũng đã tăng vọt tới mức chưa từng có.

“Lão già chết tiệt!! Ông lợi dụng tôi!! Trả nước mắt thủy tinh cho tôi!!” Kim Dư tức giận lầm bầm, trợn trắng mắt.

Nhưng có thể trở thành hiệu trưởng học viện săn bắn Hoàng Gia, chứng tỏ ông cụ tuyệt đối là lão cáo già cấp bậc yêu tinh, chưa nói tới việc trong cơ thể của vị này còn có huyết mạch ngân hồ. Ông cụ nheo mắt cười nói: “Nước mắt thì không có, mạng thì có một cái… Có bản lĩnh thì tới cắn lão đi a?”

“Ông!!! Bánh Bao! Nhị Hắc! Cắn cho tao!!”

Kim Dư vừa mới nói xong, liền phát hiện toàn bộ già trẻ lớn bé trên khán đài chủ tịch đều trừng mắt nhìn mình. Qua một khắc, ông chủ Kim mới méo miệng phát giác ra bản thân mới là địch nhân xâm nhập đại bản doanh, mợ nó quân số ít quá rồi… Một mình y không đấu lại a.

Vì thế, ông chủ nào đó rất không cam lòng ngồi vào chỗ giám khảo, sau đó, bên tai lại vang lên  giọng nói vui sướng khi thấy người gặp họa quen thuộc:

“A ha ha ha, đã nói mà, dù thằng nhóc này khôn khéo tới cỡ nào, cũng bị con cáo già này lừa gạt thôi! Mau, tới chung tiền cược đi!”

“Chậc chậc, tôi còn tưởng thằng nhóc này có thể chỉnh ác được cái tên hồ ly chết tiệt kia, để cho lão già tôi được xả giận một lần nữa chứ. Đây gọi là gừng càng già càng cay sao? Vả lại, ông đây chưa từng đánh cuộc với ông, mắc mớ gì phải chung tiền?”

Vì thế, sắc mặt ông chủ Kim vốn có chút đen vừa nghe được hai giọng nói này thì liền đen hoàn toàn, hai ông già muốn kính mà kính không được sao lại chạy tới đây?! Kim Dư ngẫm lại xong khóe miệng liền co rút, bà nó Kim Tiễn và Long thiếu cũng đã tới đây rồi, hai ông già này sao lại không thể tới đây chứ.

Vì thế, bây giờ ông chủ Kim mới phát giác ra, bản thân đã bị ba ông già này gài bẫy, lập tức bi phẫn quay đầu nhìn boss nhà mình, “Tôi bị ba ông già kia khi dễ!”

Boss nhìn biểu tình ủy khuất phẫn nộ đong đầy nước mắt của bà xã, trong lòng kích động ngứa ngáy.

Đột nhiên toàn bộ quần áo của Kim lão, Long lão và Hồ lão đều cháy thành tro.

“Mày mày mày! Mày cái thằng nhóc xấu xa!”

“Ai nha, cái thằng nhóc kỳ lân chết tiệt này! Lão kỳ lân kia không nói cho mi biết tên của mi là do ông đây đặt hả!!”

“Đậu xanh rau má, lão thích nhất là bộ đường trang này a a a!! Phải kính già kính già đó! Cậu không biết hả?! Cháu lão đây sao lại quen biết với loại người như cậu hả?!”

Chương 68

Bạn boss nào đó vì muốn ra mặt cho bà xã, đã trực tiếp đốt hết quần áo của ba ông cáo già. Nhưng thật ra, thứ boss định đốt là bộ râu, nhưng bởi vì ông già họ Kim kia không có râu, cho nên Kỳ Thanh Lân mới sửa thành đốt quần áo.

Đối mặt với ba ông già tức đến xì khói giậm chân, tâm tình ông chủ Kim liền khoái trá thư sướng, nheo lại hai mắt, nói : “Ba vị lão nhân gia, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung à~ Tôi thấy tôi đã rất kính lão yêu già rồi đó chớ, nếu không thì tôi đã bảo boss trực tiếp đốt trụi tóc của ba người rồi. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt các ngài, tôi đều có chuẩn bị quà gặp mặt. Các ngài thấy trên thế giới này có thanh niên nào kính lão như tôi sao?”

Nghe Kim Dư nói xong, mặt của ba ông cụ lập tức vặn vẹo. Long lão và Hồ lão quả thật một người đã nhận được sự giúp đỡ, một người đã nhận được quà gặp mặt, khiến cả hai bị nghẹn đến không nói ra lời. Kim lão vừa dập tắt lửa trên người vừa a lên một tiếng, sau đó cười he he, nghênh ngang tiêu sái đến trước mặt Kim Dư, vỗ vai y nói: “Ta nói nhóc Kim a, hình như lão già ta không nhận được sự hỗ trợ của mi cũng chả thu lễ vật của mi thì phải. Này nên nói như thế nào đây?”

Kim Dư trở mình cho cái xem thường: “Ngài tỉnh dùm cái. Tôi thấy ngài mới là người được tôi hỗ trợ nhiều nhất thì có. Tôi giúp ngài tìm việc cho cháu ngài làm rồi còn gì, đã hấp dẫn được hơn phân nửa lực chú ý của gã rồi, còn chưa đủ sao? Hình như nghe nói trước kia cái tên có tư tưởng biến thái đó đi đến nơi nào thì nơi đó biến thành một mảnh hỗn độn a. Bây giờ cửa hàng thú cưng của tôi có khả năng sẽ bị gã tạo ra giống loài thú lai người mới. Tấm lòng cứu rỗi to lớn như vậy mà ngài bảo là tôi không giúp ngài là sao? Nếu không, tôi liền mặc kệ gã ngay bây giờ luôn, ngài thấy thế nào?”

Kim Dư vừa nói xong, Long lão và hiệu trưởng không ngừng cười ha ha, ngược lại Kim lão biến thành biểu tình bị táo bón, trừng mắt nhìn Kim Dư hồi lâu mới khụ khụ hai tiếng: “Ặc, khụ khụ, cái kia, Khiêm Nhi với mi hình như cùng tuổi nhau, lại cùng chung chí hướng thì phải ở chung với nhau nhiều mới tốt, có rảnh thì tới nhà của ta ăn cơm a! Ai u mọi người mau nhìn, màn biểu diễn khế ước dị thú bắt đầu rồi a! Chậc chậc, này rất có ý nghĩa giáo dục! Mau xem mau xem!”

Tuy người thông minh vừa nhìn qua liền biết ánh mắt lẫn câu nói lảng tránh của Kim lão cực kỳ vụng về, nhưng Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đều là người kính già yêu già, cho nên rất nể tình không tiếp tục so đo. Ba ông cụ nhìn nhau một hồi, thấy đối phương đều là loại kẻ tám lạng người nửa cân, trễ miệng, thôi bỏ, không đùa nỗi với bọn trẻ thời nay rồi.

Hiện tại, bọn họ đã biết tại sao hai thằng trước mặt này lại hoàn toàn bất đồng với đám tiểu bối bình thường a! Mợ nó, bình thường mấy đứa tiểu bối thấy bọn họ nếu không kích động tới mức ngất xỉu thì cũng là dạng tất cung tất kính xem bọn họ y như tổ tông. Bọn họ nói cái gì thì đó là thánh chỉ thời thượng cổ, xách giày ngồi ghế gì đó cũng đều có người nhất nhất phục vụ cho.

Nhưng cái con cá voi và thằng nhóc kỳ lân này thì hoàn toàn bất đồng. Đừng nói tới chuyện tất cung tất kính, kích động cực kỳ, ba người Kim lão có thể khẳng định, nếu tình cờ gặp ở trên đường, con cá voi và thằng nhóc tiểu kỳ lân kia sẽ trực tiếp đem tròng mắt chuyển qua chỗ khác, tuyệt đối sẽ tỏ ra cái bộ dáng không cần dính dáng tới thì sẽ không dính dáng tới!

Nhưng bản lĩnh của hai thằng nhóc này lại cao hơn rất nhiều so với tiểu bối bình thường. Nói chính xác hơn, hai đứa nhóc này có thể không nhìn bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể không nhìn thấy hai nguồn sinh lực tương lai này…. Lúc Kim lão nghe cháu trai mình kể về dị năng của Kim Dư, hai mắt lão không ngừng tỏa sáng rồi đứng đực một chỗ hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng liền hạ quyết tâm muốn để thằng nhóc Tiểu Kim này làm người nối nghiệp lão. Tuy cháu trai nhà lão cũng rất có năng lực, nhưng lão lo nếu thật sự đem bệnh viện giao cho cháu trai, lỡ nó làm không tốt sẽ bị thằng nhóc kia dày vò tới chết a!

Giao cho Kim Dư thì khác à. Cho dù có nhường cho y cái chức vị viện trưởng, để cháu trai nhà lão làm phó viện trưởng, đó cũng là một cách ức chế khá tốt ——Kim Dư nói không sai, gần đây Kim lão khiếp sợ phát hiện, cái tên vốn giày vò cả bệnh viện làm mọi người khóc lóc thảm thiết thế nhưng giờ lại sống ổn định an ổn, khiến Kim lão thật muốn đốt pháo bông chúc mừng. Kỳ thật, lúc ở nhà lão đã lạy tạ Bồ Tát rồi.

Ngoại trừ Kim lão đang đánh chủ ý lên người con cá voi kia, lão hiệu trưởng cũng đang đánh chủ ý lên người đại boss. Gần đây lão rất dễ mệt, ngẫm lại phỏng chừng đã đến thời điểm nên về quê dưỡng lão rồi, nhưng lực ảnh hưởng của học viện săn bắn Hoàng Gia lại đứng số một trong Thủ Đô Tinh, thậm chí là của toàn nhân loại. Một khi lão từ chức vị hiệu trưởng, sẽ dẫn đến thế lực khắp nơi không ngừng tìm cách cướp đoạt cái vị trí người người đều mơ ước đó.

Nếu việc này trở thành sự thật, toàn bộ học viện săn bắn Hoàng Gia sẽ bị hành động cướp đoạt này gây ảnh hưởng, thậm chí toàn trường sẽ bị bao phủ bởi bóng ma “lợi ích”. Kết quả và tình huống kia, Hồ lão thật không muốn nghĩ tới cũng không muốn nhìn. Từ khi lão tiếp nhận chức vị hiệu trưởng học viện đến giờ, đều nghiêm túc dựa theo nguyện vọng của hiệu trưởng đời đầu mà bảo hộ dẫn dắt học viện phát triển theo một hướng nhất định. Bởi vì hiệu trưởng có toàn quyền quyết định, vả lại không cần chịu bất cứ thế lực và quyền lợi hạn chế uy hiếp nào, cho nên, một khi đã lên làm hiệu trưởng, nếu người đó không đủ công chính vô tư bảo hộ cho học viện, hậu quả chính là sự anh minh ngàn năm của học viện sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học viên.

Cho nên Hồ lão muốn tìm một người tuyệt đối sẽ không lấy học viện ra mưu lợi cho riêng mình, một người có thực lực cực kỳ mạnh làm người nối nghiệp cho lão, mà trên toàn bộ Thủ Đô Tinh này, gần như không có người nào đủ tiêu chuẩn lão đặt ra. Vốn Hồ lão cũng không còn ôm hy vọng gì nhiều, nhưng lúc ngồi họp bạn già với nhau lại nghe được chuyện con trai của lão kỳ lân, trong lòng liền đùng một cái phát sáng.

Cho nên mới có chuyện lão đi tìm Kim Dư, kỳ thật lão xem con cá nhỏ Kim Dư này là chất phụ gia thôi, đối tượng trọng điểm khiến lão cần phải quan sát chính là cái con tiểu kỳ lân đang nằm giả chết ở trên vai con cá nhỏ kia kìa. Tuy thời gian quan sát rất ngắn, nhưng lão hồ ly rất nhanh đã phát hiện ra, cái thằng nhóc tiểu kỳ lân này trừ bỏ có chút thê nô ra, những thứ khác đều tuyệt cú mèo!

Thực lực mạnh tới mức chỉ cần một mình cũng đủ đấu với cả đám bọn họ, đối với học viện lại không có lấy nửa điểm mơ ước, thậm chí còn cảm thấy phiền toái, lúc làm việc luôn bày cái mặt lãnh khốc vô tình có thể lãnh tĩnh phân tích lợi và hại, cuối cùng, cái tên nhóc mặt than này tuyệt đối có thể ngăn cản hết thảy những ai có ý muốn tiếp cận hắn, mị ha ha ha ha! Đây là người nối nghiệp ông trời ban cho lão sao?!

Đương nhiên, nếu lão không nghe thấy câu nói của con cá kia thì tốt rồi… Bất quá con người vốn không hoàn mỹ, nếu nhìn vào phẩm chất tốt của con cá kia, lão vẫn có thể xem nhẹ.

Cho nên, hai trong ba ông lão đứng ở đây, đều dùng ánh mắt nhìn gà nướng mà nhìn Kim Dư và Kỳ Thanh Lân. Long lão ở một bên nhìn thấy, khóe miệng co giật, ở trong lòng cười lạnh: hắc hắc hắc hắc, mấy người xem đi xem đi, hai tên này so với những đứa khác hung tàn hơn a, ông đây không tin mấy người có thể thu phục được tụi nó!

Bất quá, mặc kệ trong lòng của mỗi vị ngồi trên khu chủ tịch này nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài mọi người vẫn rất ăn ý cùng nhau xem buổi khai mạc chính thức ngay tại trung tâm quảng trường.

Nghe nói đây là buổi diễn mà bốn vị hiệu trưởng đời đầu muốn nói cho toàn nhân loại và dị thú biết  —— vô luận lúc nào, vô luận tại đâu, nhân loại và dị thú không phải là kẻ thù của nhau; cộng đồng chúng ta cùng nhau sinh hoạt trên một tinh cầu, chúng ta là bạn bè đáng giá để tín nhiệm nhất.

Tuy trong một ngàn năm này đã từng có một khoảng thời gian hắc ám khiến một số lượng lớn dị thú bị giết hại, ngược đãi, nhưng cho dù có ở trong thời đại hỗn loạn hắc ám nhất đó, học viện săn bắn Hoàng Gia chưa bao giờ ngừng buổi diễn này lại. Đây giống như là một loại tín niệm, vô thanh vô thức truyền cho hậu bối, cho dù phần lớn mọi người đều đã quen, nhưng vẫn luôn có một nhóm người, kiên định bảo hộ nó!

Nghe nói, trong niên đại hắc ám nhất đó, đã từng có mấy vạn dị thú bởi vì bị ngược sát dẫn đến cuồng bạo hóa thành mãnh thú tập kích nhân loại, đại khai sát giới, sau lại trốn vào Hoang Tinh. Nhưng vẫn có mấy ngàn con dị thú bị ngược đãi trốn vào học viện săn bắn Hoàng Gia, được mấy vạn học viên dùng hết mọi biện pháp bảo hộ, cuối cùng, đã có hơn một ngàn dị thú tránh thoát được cái chết, sau một trăm năm, có hơn một nửa dị thú trở thành dị thú cấp A thậm chí là cấp A+ bảo hộ cho học viện săn bắn Hoàng Gia. Bọn nó đồng thời cũng nằm trong số lượng ít ỏi dị thú cấp A còn tồn tại ở thời đại này.

Mà những học viên năm đó đã từng bảo hộ cho chúng, cũng trở thành đối tượng tụi nó thủ vệ trung thành nhất. Đến nay, có không ít thế lực gia tộc không mạnh nhưng lại có dị thú cấp A cường đại cũng là vì nguyên nhân bọn họ là hậu đại của nhóm học viên đã bảo hộ dị thú.

Thời gian trôi qua, có thể đã đánh mất rất nhiều sự thật từng tồn tại, nhưng sự hữu nghị và tín nhiệm sinh tử vẫn mãi mãi trường tồn. Đó, chính là hàm nghĩa đích thực của “Nghi thức khế ước” của học viện săn bắn Hoàng Gia.

Không phải ta dùng tinh thần lực không chế ngươi, khiến ngươi mất đi tự do, mất đi bản thân, mà đó là lời thề của tổ tiên chúng ta, đem tín nhiệm và tình hữu nghị cả đời giao phó cho ngươi, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đối mặt hết thảy mọi khó khăn, không lùi bước, không úy kỵ.

Đến khi buổi diễn bước đến cao trào, Lý Khiếu và Cam Lượng dẫn dị thú của mình ra, cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau công kích địch nhân. Theo sau hai người là một bé gái và một bé trai, trong ngực tụi nó còn ôm theo hai con dị thú con, đây là hi vọng cuối cùng. Thương tích chồng chất, hai người hai thú bộc phát toàn bộ năng lượng. Cam Lượng cùng Đại Vĩ Ba Lang gào thét nhằm về phía địch nhân, Lý Khiếu dẫn Tiểu Lục chạy tới trước người hai đứa nhỏ, gắt gao ôm tụi nhỏ vào ngực, cố gắng bảo hộ cho tụi nó.

Oanh ——! !

Một trận nổ kinh thiên động địa đi qua, toàn bộ trường thí luyện đều bị khí thế ở bên dưới làm cho kinh sợ, yên lặng đến mức không có lấy một chút thanh âm.

Khói thuốc súng qua đi, xuất hiện trước mặt mọi người, là thi thể của Cam Lượng và Đại Vĩ Ba Lang đồng quy vu tận cùng địch nhân, còn có Lý Khiếu và Tiểu Lục đã liều chết bảo vệ đứa nhỏ và ấu thú. Dần dần, qua một hồi lâu, ở phía dưới thi thể của Lý Khiếu và Tiểu Lục, hai đứa nhỏ từ từ chui ra, gương mặt đẫm nước mắt, ấu thú ở trong ngực tụi nó, run rẩy thân thể, từng chút từng chút liếm đi nước mắt của tụi nó.

Toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, màn che buông xuống.

Không có tiếng hoan hô hưng phấn, không có tiếng vỗ tay kịch liệt, chỉ có một khung cảnh tĩnh lặng vì nín thở cùng rúng động. Toàn bộ mọi người đều bất giác ôm chặt dị thú bên cạnh mình. Đám dị thú nghiêm trang đứng tại chỗ, sau đó tru lên một tiếng vang khắp cả sân thí luyện!

Cùng với tiếng rống này, toàn bộ dị thú trong trường đều kích động, vô luận lớn nhỏ cường đại hay không cường đại đều tru thành tiếng, giống như là tiếng hiệu triệu cùng tín ngưỡng, một tiếng lại một tiếng không ngừng quanh quẩn trong trường. Qua một lúc, mọi người mới kịp phản ứng, cảm thán dùng toàn lực mà vỗ tay. Có lẽ qua ngày hôm nay, bọn họ sẽ quên đi tâm tình phấn chấn và kích động này, nhưng buổi diễn này, giống như là một mầm mống, tuy nhỏ nhưng lại rất cứng cỏi, không ngừng đâm chồi nhảy lộc ở nơi sâu tận đáy lòng của những thiếu niên.

“….Tiểu Thanh Thanh, chúng ta còn có hy vọng, phải không?”

Kim Dư cười khẽ. Kỳ Thanh Lân vươn tay ôm lấy người, lộ ra ánh mắt khinh thường: “Hừ, bọn họ kém xa lắc…. Chúng ta còn cần thời gian.”

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 67 & 68

    • Thật ra là 4 ông, nhưng 4 ông này là người sáng lập ra học viện. Hiện tại học viện đã trải qua mấy trăm năm rồi, chức vụ hiệu trưởng đã đổi người mới và cũng chỉ có một người duy nhất thôi. Nếu nàng coi kỹ thì sẽ thấy, trong bốn ông đó, có ông giành được cửa chính vào học viện và tòa nhà học thuật, chính là ông hiệu trưởng đời thứ nhất ấy. Ba ông kia chả phải là hiệu trưởng đâu, chỉ là nhà sáng lập thôi.

Bình luận về bài viết này